Hoa hướng dương ở Arles Hoa_hướng_dương_(loạt_tranh_của_Van_Gogh)

Vincent đã viết cho Theo vào tháng 8 năm 1888, "Anh đang vui vẻ vẽ bức tranh của một người Mác-xây (Marseille) ăn bouillabaisse (một món súp), điều đó sẽ không làm em ngạc nhiên nếu đó là câu hỏi về việc vẽ những bông hoa hướng dương lớn... Nếu anh thực hiện kế hoạch này, có thể sẽ có một tá hoặc một loạt tranh như vậy. Tất cả sẽ là một bản giao hưởng của màu xanh lam và màu vàng.". Lúc này ông đã vẽ xong ba bức tranh và có ý định tiếp tục vẽ "với hy vọng có thể sống trong một studio của riêng anh và Gauguin, anh muốn làm phần trang trí cho studio. Không có gì ngoài hoa hướng dương lớn ", ông viết trong thư gửi em trai.[4]

Bỏ qua hai phiên bản đầu tiên, tất cả các tranh Hoa hướng dương ở Arles được vẽ trên canvas khổ 30

Phiên bản đầu tiên, tháng 8 năm 1888

  • Hoa hướng dương (F453), Phiên bản đầu tiên: nền xanh ngọc. Sơn dầu trên voan, 73.5 × 60 cm. Bộ sưu tập cá nhân
  • Hoa hướng dương (F459), phiên bản thứ hai: nền màu xanh hoàng gia. Sơn dầu trên vải, 98 × 69 cm. Bộ sưu tập cá nhân trước đây, Nhật Bản, bị phá hủy trong Thế chiến II vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 [8]
  • Hoa hướng dương (F456), phiên bản thứ ba: nền xanh lam- xanh lá cây. Sơn dầu trên vải, 91 × 72 cm Neue Pinakothek, Munich, Đức
  • Hoa hướng dương (F454), phiên bản thứ tư: Nền màu vàng. Sơn dầu trên vải, 92,1 × 73 cm Phòng trưng bày Quốc gia, Luân Đôn, Anh

Những bức tranh này không có gì giống với mô tả chi tiết loạt tranh được cung cấp bởi chính Van Gogh. Phiên bản đầu tiên thì khác kích thước, tranh được vẽ trên canvas có khổ 20 - không phải trên canvas cỡ 15 như được Van Gogh chỉ ra [5] —còn các bức còn lại thì lại có số lượng bông hoa khác với Van Gogh mô tả. Phiên bản thứ hai thì rõ ràng là được mở rộng và thay đổi bản gốc bằng cách thêm hai bông hoa nằm ở phía trước, trung tâm và bên phải.[6] Cả phiên bản thứ ba lẫn thứ tư đều không thể hiện cả mười hoặc mười bốn hoa như được chỉ ra bởi họa sĩ, mà thực ra là nhiều hơn nữa — mười lăm hoặc mười sáu.[7] Những thay đổi này được thực hiện bằng kỹ thuật ướt-trên-ướt và do đó được coi là được chính ông vẽ lại — thậm chí là còn nhiều hơn khi chúng được sao chép vào các bức chép lại vào tháng 1 năm 1889; không còn dấu vết của những lần chỉnh sửa sau này, ít nhất là ở khía cạnh này.

Liên quan